Sáu Thân (2)

Thứ sáu, 20/03/2015 09:00

* Bài 2: Rơi vào tay giặc

(Cadn.com.vn) - Chúng nện báng súng lên đầu, lên lưng, trói chặt đôi tay Sáu Thân ra sau lưng, đưa đi quanh xóm rêu rao với dân là con cọp về làng đã bị chúng tóm! Biết đây là dịp tốt nhất để địch phô trương chiến quả, cố làm cho dân hoang mang, nhụt chí, Sáu Thân thản nhiên nhìn bà con như muốn nói: "Hãy tin tôi''. Mỗi khi chúng giải qua chỗ đông bà con, anh nhổ nước miếng vào mặt tên áp giải, bị chúng nện báng súng lên đầu, đứa đá, đứa đạp túi bụi vào người. Cảnh tượng đau đớn và anh dũng này in đậm trong bà con Khương Vĩnh, Khương Nhơn. Quân địch đi càn hôm ấy được lệnh đưa Sáu Thân về nhà giam Lý Tín.

Sáu Thân hiểu, bọn chúng biết rõ vai trò của anh ở vùng này nên trước khi hành hình hay đưa đi đày chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn tàn khốc để moi cho được thông tin về cách mạng. Quận trưởng và cảnh sát Lý Tín biết hạ nhục Sáu Thân bằng chiến tranh tâm lý sẽ có lợi hơn sát hại anh, chúng mở màn bằng việc "mời'' Sáu Thân ăn ngon, uống trà, hút thuốc Ruby và nói chuyện đàng hoàng.

Sáu Thân tuyên bố thẳng thừng: "Tau không ăn thứ bơ thừa, sữa cặn của đế quốc Mỹ như tụi bay''. Sau mỗi lời chửi, Sáu Thân liền nhận những cú đạp, đá tới tấp. Sau đó là liên tiếp những màn tra tấn dã man. Chúng đóng đinh vào đầu ngón tay, Sáu Thân nhổ đinh ra ném vào mặt chúng nó. Tra tấn cực hình, không moi được chút gì, chúng tống Sáu Thân vào phòng giam. Chúng tống vào phòng Sáu Thân một tù nhân mặt mày tàn tạ. Qua cử chỉ, lời nói, anh em tù cùng Sáu Thân nhận ra đây là tên tù giả chúng đưa vào nhằm trà trộn với tù nhân để biết Sáu Thân là ai, có âm mưu gì. Một đêm, ''con mồi'' bị anh em tù trùm mền đánh cho một trận phải thú tội. Tòa án do địch dựng lên ở Quảng Tín kêu án Sáu Thân 25 năm tù khổ sai.

Mô tả cảnh các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Phú Quốc bị quân lính đạp giày đinh vào bụng,
đánh đập trong lúc cho họ ra ngoài tắm táp.

 Trong tù, bọn chúng cố theo dõi để nhận biết các chiến sĩ Cộng sản bằng chi tiết ăn đũa hai đầu. Ở trong tù mà ăn đũa hai đầu tức là tư tưởng còn mơ đến bọn Cộng sản. Trước khi xuống bàn ăn chiều hôm ấy, tất cả 12 người cùng ngồi gần nhau, dặn cứ ăn đũa hai đầu. Thấy anh em vào bàn ngồi, tên phó giám thị, người Quảng Ngãi, tướng cao, gầy, mắt xếch, đi qua đi lại để xem mấy tù nhân cứng đầu này có chấp hành lệnh miệng của hắn không. Bàn ăn chỉ có canh rau muống và dĩa cá đù kho mặn không có màu trông nhợt nhạt, tính ra, mỗi người chưa được nửa con, có gì đâu mà gắp, song Sáu Thân vẫn quay đầu đôi đũa và cơm thành thạo, thế là cả 12 anh em đều ăn đũa hai đầu. Tên phó Giám thị cũng biết ''Trời đánh tránh bữa ăn'' nên chờ anh em tù ăn xong, hắn chỉ bàn của anh em Sáu Thân, bảo ra sân tập hợp. Sáu Thân đi nhanh đến trước mặt tên phó Giám thị, hỏi:

- Các ông tập hợp chúng tôi giờ này làm gì?

- Ông không biết hả?

- Không biết mới hỏi chớ.

- Tội ăn đũa hai đầu. Tư tưởng Cộng sản!

- Bọn bay bắt tau, nói tau là Cộng sản, giam chúng tau. Giam cầm thì đầu, ruột, gan tau vẫn là Cộng sản. Sáu Thân không xưng tôi mà xưng tau, mặt giận đỏ. Tên phó giám thị bảo viên trung sĩ nhất phạt, bắt Sáu Thân hôn đất 50 cái. Sáu Thân nói: "Tui nói thiệt với các ông, bắt tui ở tù 200 năm thì tui ở. Biểu tui hun (hôn) đất một cái tui không hun. Cần thì các ông đem tui ra bắn". Thấy không làm chi được ''tên cứng đầu'', chúng tống anh vào phòng cấm cố. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ 30, viên trung sĩ ra mở cửa đưa một mình Sáu Thân lên văn phòng. Bước vào phòng khách, Sáu Thân thấy một người tầm thước, hơi lùn, to xác, ngồi trên ghế sa lông, đeo cây Rulo bên hông. Một viên trung sĩ bước lại đứng sau lưng hắn ta như người bảo vệ. Viên trung sỹ đưa Sáu Thân từ phòng cấm cố vào rồi lùi ra đứng sau lưng anh. Trước khung cảnh "trang nghiêm'' này, Sáu Thân nghĩ đến hai tình huống: Nếu bị nạt, chửi, bạt tai sẽ quyết không để chúng yên. Nhiều đêm thao thức, Sáu Thân suy nghĩ, trước sau gì, không bị đày biệt xứ rục xương ngoài Côn Đảo thì chúng nó cũng thủ tiêu mình. Chi bằng hành động rồi chết. Ít ra, một trong ba, bốn tên có mặt trong căn phòng sang trọng ấy chết, bằng cây Carbin của viên Trung sĩ đứng sau lưng Sáu Thân, hoặc bằng một cú đạp trời giáng lên cái mặt bầu bự rớm mỡ của tên trước mặt. Rồi vừa nổ súng vừa chạy. Thoát được thì tốt, chết cũng hả dạ.

- Tại sao ông ăn đũa hai đầu?-tên ngồi đối diện hỏi.

- Anh em trong tù, như tui đây, người còn nhúm xương, ghẻ lở, bệnh tật không thuốc men là do thiếu ăn và mất vệ sinh. Mỗi người có bệnh khác nhau, nếu không giữ vệ sinh trong khi ăn uống thì lây bịnh xúm chùm. Ăn đũa hai đầu là cốt giữ vệ sinh chung, để sống mà về với vợ, với con, lẽ nào chịu chết rục trong tù?

Thấy không biết nói gì lọt tai ''tên cứng đầu'', tên mặt bự bỏ đi, tên Trung sĩ tống Sáu Thân vào xà lim, bỏ vào cái hũ đất để tiểu, đại tiện. Nhốt xà lim là hình phạt giam cầm cực hình, là cách ly với anh em tù và bên ngoài. Bấy giờ các bạn tù thân thiết như Hai Ích, Ba Tụ, được cho làm việc ở căng-tin nhà tù nên có điều kiện và có ''nhiệm vụ'' bí mật cung cấp tin tức và thức ăn lúc thì gói xôi, lúc cái bánh chưng vài cây kẹo ú cho Sáu Thân bồi dưỡng. Mỗi sáng đi đổ phân, Hai Ích hoặc Ba Tụ nhận thay tù nhân trực xách cái hũ phân thối rình, bụm mũi đi đổ hầm cầu, rồi thì súc sạch cái hũ đất, có quà chi thì gói mấy lớp giấy ni-lông bỏ vào đem vào xà lim. Có khi để chắc ăn, sợ lính giữ tù soát, anh em đổ một ít nước lạnh vào trong hũ, rủi hắn dòm vô thì thấy nước, nói là ''để rửa mặt''. Một buổi sáng, ngoài gói xôi, Sáu Thân còn nhận được miếng giấy đầy chữ thông báo tình hình bên ngoài.

Hồ Duy Lệ
(còn nữa)